đến bến được. Tuy anh nào cũng phàn nàn về lối chơi ác, nhưng
ai lại cũng ngầm bằng lòng vì sự “trả thù” đích đáng ấy.
Trăng sáng vằng vặc như ban ngày. Các cô vẫn đùa ì òm dưới
nước. Lúc sau, một cô lên trước bỗng kêu thất thanh, rồi nhảy tùm
ngay xuống. Rồi bốn cái thân hình trắng nhễ trắng nhại lướt
thướt chạy lên.
Như những nàng tiên trần truồng đi tìm cánh, các cô lẳng lặng
đi hết gốc cây này qua bụi cỏ khác. Sau chừng hiểu chắc là có đứa
nào nghịch ác, các cô đứng lặng nhìn nhau.
Bấy giờ trời trong xanh không gợn mây. Ánh trăng tha hồ tò mò.
Các cô, khép nép nhưng khép nép cũng vô hiệu. Các anh hãy tưởng
tượng giản dị như thế này. Trên một phiến đá lớn kề ngang trước
mặt nước, trong trăng sáng, nước dưới ánh trăng cũng sáng, bốn
thiếu nữ trắng như ngà, loay hoay cô nọ dựa cô kia. Các cô muốn
tránh ánh trăng sáng quá, nhưng cái ánh trăng hóm hỉnh, chỗ nào
cũng có. Chợt một cô chỉ tay về phía cổng, chỗ cây nhãn của chúng
tôi, bốn cái mặt đều ngó về phía ấy. Bỗng mấy tiếng rú nổi lên,
các cô ôm mặt, nhảy đại cả xuống sông.
Tôi tưởng các cô trông thấy chúng tôi. Nhưng Căn đã ôm bụng,
mắm môi nhịn cười và chỉ tay xuống dưới bờ giậu phía sau lưng: thì
ra cái áo trắng dài đã được cắm vào một cái cọc giậu dưới bóng cây,
ban đêm xa trông hệt như hình người đứng. Các cô cứ bì bõm dưới
nước, không ai dám ngó mặt lên nữa. Chúng tôi nghĩ thương hại bảo
Căn cất cái áo bù nhìn đi. Căn cười:
- Mấy khi được dịp thế này. Mà giá bây giờ có cất cái áo đi, dử
thính các cô cũng chẳng dám lên để dẫn xác đi qua đây về nhà.