*
* *
Văn ngừng kể. Cả bọn cười rũ rượi.
Thịnh hấp tấp:
- Thế sao nữa, hở anh?
Văn:
- Chúng tôi không biết ra sao nữa. Vì bấy giờ đã khuya quá,
khuya hơn thế này nhiều. Đến gần hai giờ sáng. Chúng tôi buồn
ngủ đến díp cả mắt lại mà trông xuống sông vẫn thấy những cái
bóng người lập lờ và lặng im.
- Tội nghiệp, dễ thường các cô ấy phải ở đến sáng?
Hải trợn mắt:
- Ồ, đến sáng? Đến sáng thì chết. Sao nữa?
- Rồi chúng tôi về đi ngủ, cũng lấy cả cái áo dài trắng về. Đời
nào các cô dám ở tô hô đến sáng. Nó lại ác một cái, trừ con đường
độc đạo đi qua nhà Hiếu - mà cố nhiên các cô sợ người rình không
dám đi qua - muốn vào trong xóm, không còn lối nào khác. Có lẽ
rồi các cô lội qua dọc sông, xé rào một vườn rau nào đó, chui lên rồi
lần vào đầu xóm trên. Vì thấy chó trong xóm cứ cắn đổ xô về
một phía. Hôm sau, mụ chủ vườn nheo nhéo chửi mãi đứa kẻ trộm
chui qua vườn giẫm nát mấy luống rau.
Trúc đoán: