Một người đi xa về
Buổi trưa hôm ấy, có một chiếc xe sắt, chở một người khách lạ,
vào đầu làng Nghĩa Đô.
Con đường nhỏ, mỏng manh, bò ngẩn ngơ giữa cánh đồng lúa,
như một làn khói vương. Thanh vắng quá. Nói là một đám mây bao
la. Cánh đồng bát ngát im, đợi. Bây giờ đương mùa thu. Trong mùa
thu thường có những ngày rất êm ả, trời đất dâng dâng mơ hồ, khó
lòng mà đoán được giờ giấc.
Chiếc xe ngật ngưỡng trên dải đường gồ ghề. Cái chốt bánh nỉ
non lên từng hồi cót két. Đôi vòng sắt nghiến xuống những mô,
hõm đất, vỡ ra những tiếng nức nở nhỏ. Người phu xe khom lưng
xuống, hai khuỷu tay nhô lên như hai cánh chim, mặt đất trắng lì,
những bàn chân vả xuống bạch bạch.
Người khách ngồi ngất nghểu, lắc lư theo từng vòng bánh.
Khách lạ thực. Hình như không phải là người làng. Nom không quen
mặt. Mà cách ăn mặc lại ngộ nghĩnh, khác kiểu. Đó chừng là một
người ở xa tới. Một người ở trong những cái thành thị ánh sáng nào
đó, về đây.
Người ấy, đầu đội một chiếc mũ cát-két bằng vải mông-ta-
nhắc, sọc đen sọc trắng lẫn lộn. Cái lưỡi trai lại lật ngược ra đằng
sau gáy, tỏ vẻ một tay ăn chơi. Chiếc áo bành tô vàng sọng, có một
chuỗi khuy đồng trước ngực. Ở cửa tay, ở hai bên cổ, ở những miệng
túi, cả hai bên ngực, cũng rải rác những chiếc khuy nhỏ. Làm gì mà
lủng củng những khuy. Và đến túi cũng lắm. Túi nhỏ, túi lớn. Túi ở