đỉnh dắt xe ra. Ở hàng nước, chỉ có vài người đàn bà. Chàng nọ bật
chiếc mũ két ra cầm ở tay.
- Thưa các bà ngồi chơi...
Người ta nhao nhao:
- Chúng tôi không dám.
- Các bà không nhớ tôi ư? Tôi là Tại đây mà. Tại, con bà ba Miến
mà.
Có người trố mắt nhìn. Bỗng có một người sửng sốt, kêu tru
lên:
- Ối giời ôi, anh Tại đấy ư? Thảo nào, tôi nom cứ ngờ ngợ. Anh
có nhớ tôi không? Tôi là dì anh đấy. Hai Trụy! Hai Trụy!...
- A...
Anh Tại chỉ mới “a” được một tiếng, thì bác gái hai Trụy đã cướp
mất lời. Bác nói láu táu, láu táu. Bác nói như sợ ai nói tranh hết.
Bác nói tất cả những điều thân mến với anh Tại, cũng cốt là nói
để cho những người đàn bà đứng quanh đấy dỏng tai ra mà nghe
nhân thế...
- Anh về nhà chứ?
- Vâng, cháu có hai cái bồ kia...
- Để trẻ nó khiêng cho. Chúng mày khiêng cho tao hai cái bồ vào
nhà bác ba Miến. Có quà đấy.