Lũ trẻ xúm vào, dô ta , khiêng đi nhoay nhoáy. Nghe tiếng “quà”
là hai lỗ mũi trẻ con nở ra rồi.
Bác hai Trụy tong tả đi vào trong xóm. Những người đàn bà ở hàng
nước nói chuyện với nhau đằng sau:
- Con mẹ nặc nô chỉ hay làm công làm cán. Bà lão Miến bà ấy
vẫn khinh như con chó. Vỏ chứ ruột thịt đếch gì!
- Trông thằng Tại bây giờ khác nhỉ?
- Chuyện! Nó đi Sài Goòng đã tám chín năm rồi đấy. Tôi còn
nhớ năm đói ấy nước to lắm.
Chóng nhỉ.
*
* *
Chóng thực. Chốc là tám năm trời. Làng nước bây giờ cũng đổi
thay nhiều. Con đường ngõ xóm đã được lát bằng mấy dòng gạch
phẳng phiu. Hai bên lối, không còn là những rặng cúc tần, rặng ô
rô, những bụi xương rồng. Mà là những bờ tre gọn gàng, những nếp
tường hậu vững chãi. Những người trai trẻ đứng lấp ló trong các ngõ
nhìn ra đường, nom như những đứa bé ngày xưa, vừa mới lớn lên. Cả
những tiếng chó sủa gâu gâu ở bên bờ ao, nghe cũng là lạ. Một mùi
đất mốc dâng lên, ngửi quen thuộc như mùi lá vối. Đổi thay. Đổi
thay. Thương ôi! Dưới gót năm tháng, cái gì không xê lệch đi. Hai bên
má anh Tại đã mờ mờ hai vết lõm. Khi anh nhếch mép cười, để lộ ra
hai chiếc răng vàng chóe.
*