* *
Ngày trước, đáng lẽ cũng như những người con trai khác trong
làng, công việc cả đời của anh Tại là tập học cho thạo nghề nhà,
nghề dệt lĩnh. Chẳng may - hay là may - Tại lại không giống như họ.
Cũng vì một câu chuyện nhỏ mọn. Câu chuyện nhỏ mọn lắm. Khi
người ta lớn hơn lên, nghĩ đến câu chuyện cũ kia, có thể người ta bật
buồn cười một mình. Hoặc khi người ta đã để râu rồi, nghĩ lại, có lẽ
phải tự xỉ vả ghê lắm. Cái gì thế? Ôi, nó là câu chuyện tình của
những người trẻ tuổi. Anh Tại, ngày ấy cũng có một câu chuyện tình.
Câu chuyện đã làm xiêu vẹo cuộc đời anh đi.
Ngày ấy, anh yêu một người con gái làng. Cô Pha. Hai người yêu
nhau lăn lóc, mê tơi. Cả làng đồn ầm lên rằng thể nào đôi ấy
cũng lấy nhau. Và chính cả đôi ấy cũng tin chắc như thế. Yêu
nhau rồi lấy nhau. Những ngày tháng sắp đến, bấm đốt ngón
tay mà tính trước được.
Mùa đông năm ấy, đằng nhà anh Tại mượn người đến nhà cô
Pha đánh tiếng. Nhà cô Pha bằng lòng. Hai nhà cũng gần gựa
đăng đối như nhau. Trong làng, không đến nỗi lép vế gì. Thầy cô
Pha chỉ chê có mỗi một câu: “Phải cái nhà nó khí thanh bạch”. Thì mẹ
cô Pha kêu lên rằng: “Ôi chao, thầy nó chỉ nghĩ lẩn thẩn sự đời,
nghèo thì càng dễ ở với nhau. Tôi chỉ thích những nơi cũng tiềm
tiệm như mình”. Ông chồng không nói gì thêm. Tức là ông chồng
đã ưng. Công việc của đôi trẻ xong được phần thứ nhất, cái phần
giáo đầu. Bên nhà Tại, một hôm tốt ngày, đã xin cho đi lá trầu quả
cau chạm ngõ.
Anh Tại mừng rơn, không phải thấp thỏm gì nữa. Tiền đò đã trả
sẵn, chẳng còn lo ai ngồi tranh mất chỗ. Anh ta, mẹ anh ta, anh anh