- Thách đấy!
- Không phải thách. Tối nay có đứa biết tay tôi!
Đợi xem tối nay đứa nào biết tay anh Căn!
Đêm ấy trăng sáng quá. Vì sáng quá, chỗ nào cũng trắng ánh
trăng, nên phong cảnh nhuốm một vẻ rờn rợn.
Bấy giờ vào khoảng nửa đêm. Vừa nghe tiếng ầm ĩ ngoài sông,
Căn đã lùi lũi đi. Chúng tôi nhìn nhau cười. Nhưng rồi Căn về ngay,
khoác đi một cái áo dài trắng. Không hiểu anh ra làm trò gì.
Thế rồi chỉ mười lăm phút sau, Căn lại lù lù về, lần này về với
một bọc to tướng. Chúng tôi ra xem. Ô hay! Một đống, những áo,
những quần, những thắt lưng. Chúng tôi đã trông thấy cái thâm ý
của anh rồi.
Thì ra anh chàng chơi khăm. Lúc các cô nàng mải đùa nhau tíu tít
dưới nước, không ngờ ở trên bờ có kẻ ma mãnh đã nhẹ tay đỡ mất
tất cả các xống áo. Thật là không ai ngờ. Căn lại cẩn thận khoác áo
trắng lẫn ánh trăng. Mà ngờ thế nào được!
Đây cũng giống như những chuyện chú tiều ăn cắp cánh tiên,
nhưng đằng này chú tiều phu không được nhã sự và “sự thực” mất
một tí. Căn lật đật dắt chúng tôi lại trèo lên một cây nhãn to ngay
trước cổng để xem “thế sự xoay vần ra sao”.
Đường đi từ trong xóm ra bến Đá là một con đường cụt, đến
bến là hết, không rẽ đâu cả. Từ nhà Hiếu ra bến, hai bên đường
có mấy nếp nhà nhỏ và vườn rau. Thế mới rầy rà. Nấp trong cây
nhãn bùm tum, không ai ngó thấy mà chúng tôi có thể nhìn ra xa