KHẢI HOÀN MÔN
KHẢI HOÀN MÔN
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Chương 11
Thằng bé không hề rên lên một tiếng. Nó chỉ im lặng nhìn người thầy
thuốc. Nó còn choáng váng cho nên chưa cảm thấy đau. Ravic xem xét cái
chân bị nghiến nát.
- Cháu bao nhiêu tuổi? - Anh hỏi người mẹ.
- Sao ạ? - Chị ta hỏi lại như không hiểu.
- Cháu mấy tuổi?
Người đàn bà lúng búng qua chiếc khăn mùi soa mà chị ta áp chặt lên
môi:
- Cháu nó... cái chân nó! Xe vận tải!
Ravic nghe tim thằng bé đập.
- Cháu đã lần nào ốm chưa?
- Chân nó! - Người đàn bà nhắc lại - Chân nó làm sao rồi!
Ravic đứng thẳng dậy. Tim thằng bé đập nhanh như tim một con chim
nhỏ, nhưng ở đây không có dấu hiệu gì đáng lo ngại. Chỉ có điều cần phải
theo dõi thắng bé thường xuyên khi đã gây mê. Người nó gầy gò, và có thể
thấy rõ nó bị còi xương. Điều quan trọng là phải bắt tay vào việc ngay. Cái
chân bị nát của nó lấm bùn be bét.
- Ông có cưa chân của con đi không? - Thằng bé hỏi.