- Không. - Ravic nói mà không tin điều mình nói.
- Tốt hơn là nên cưa đi, nếu không chữa được cho nó lành hẳn.
Ravic nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn chưa bị cái đau làm biến dạng đi.
- Ta sẽ xem xem - Anh nói - Bây giờ thì phải làm cho cháu ngủ đã. Rất
đơn giản. Cháu đừng sợ gì hết. Phải thật bình tĩnh.
- Xin ông một phút ạ. Số xe là FO 2019. Ông viết dùm cho mẹ con.
- Cái gì con? Có chuyện gì hở Jeannot? - Người mẹ nói.
- Con nhớ được số xe mẹ ạ: FO 2019. Cái biển số ở ngay trước mặt con.
Lúc ấy là đèn đỏ. Lão lái xe trái rõ ràng. - Nó thở khó nhọc - Công ty bảo
hiểm phải bồi thường. Số xe...
- Chú ghi rồi - Ravic nói - Cháu đừng lo lắng. - Anh ra hiệu cho Eugénie
bắt đầu gây mê.
- Mẹ phải ra công an. Phải bắt sở bảo hiểm bồi thường.
Mấy giọt mồ hôi lớn ứa trên gương mặt nó. Nó vẫn nói tiếp:
- Nếu ông cưa cụt chân con đi thì sẽ được bồi thường nhiều hơn. Còn nếu
chỉ què chân thì chỉ được ít thôi...
Quanh hai con mắt của thằng bé dần dần hiện lên hai cái quầng thâm nổi
bật lên trên làn da mặt trắng mịn. Thằng bé rên lên một tiếng và cố gượng
nói thêm một điều gì:
- Mẹ... không hiểu... nói giùm...
Nó không nói được nữa. Nó bắt đầu rên khe khẽ. Nó chỉ còn là một con
thú bị thương kêu đau.