- Khi rời khỏi đây, tôi muốn sang Ý. Đến Fiesolo. Ở đấy tôi có một ngôi
nhà rất yên tĩnh, có vườn. Tôi muốn ở lại đây một thời gian. Trời sẽ đẹp
lắm. Nắng ở đây hơi nhạt, nhưng lúc nào cũng có. Những con thằn lằn buổi
trưa ngủ trên các vách đá. Chiều chiều nghe tiếng chuông nhà thờ từ
Florence vang về. Và đêm đến là vầng trăng và những vì sao ở phía sau
mấy cây trắc bá. Trong nhà có một tủ sách và một lò sưởi cũ kỹ, xung
quanh đặt những chiếc ghế gỗ. Mấy cái đế sắt trong lò sưởi có thể dùng để
đặt những ly rượu lên hâm cho nóng. Trong nhà chẳng có ai. Chỉ có một
đôi vợ chồng già trông nom quét dọn.
- Thật tuyệt vời - Ravic nói - Sự yên tĩnh... cái lò sưởi... sách... thật thanh
bình. Ngày trước người ta cho những thứ này là trưởng giả. Bây giờ đó là
giấc mơ về cõi thiên đường đã mất.
- Tôi muốn ở đây một thời gian. Vài ba tuần. Nhiều hơn cũng nên, tôi
không biết nữa. Đủ thời gian để thanh thản trở lại. Rồi tôi sẽ quay về đây
trước khi đi Mỹ.
Ravic nghe thấy tiếng xe đưa thức ăn tối làn ngoài hành lang.
- Chị nghĩ phải đấy Kate ạ.
- Theo anh thì tôi còn có thể có con được nữa không Ravic? - Kate hỏi
sau một lát im lặng ngắn.
- Bây giờ thì chưa được. Bây giờ phải tích lũy thật nhiều sức lực đã.
- Tôi không nói bây giờ. Tôi muốn nói là một ngày nào đó. Vì phẫu thuật
vừa rồi... anh không...
- Không, chúng tôi không cắt bỏ chút gì.
Kate thở dài.