- Đó là điều trước đây tôi muốn biết.
- Nhưng còn phải nhiều thời gian nữa, Kate ạ. Trước hết phải gầy dựng
lại hoàn toàn cơ thể của chị.
- Lâu mau thì không quan trọng. - Kate vuốt lại mái tóc, làm cho mặt
nhẫn kim cương ở ngón tay ánh lên một nhoáng - Bây giờ mà tôi đã hỏi anh
điều đó thì cũng lố bịch thật anh nhỉ?
- Sao lại thế?... Điều đó hoàn toàn tự nhiên.
- Số là thế này anh ạ: tôi bỗng dưng thấy chán kiểu sống này. Tôi muốn
về nước và lấy chồng. Một cuộc hôn nhân nghiêm túc, vững bền, có mấy
đứa con, sống thanh thản, kính Chúa và yêu đời.
Qua khung cửa sổ, Ravic nhìn ánh tà dương phản chiếu trên các nóc nhà.
Ngay trong những tia nắng tàn tạ này, những ngọn đèn néon trên các biển
hiệu cũng chỉ còn là những cái bóng không có màu sắc, không có sức sống.
- Sau những điều anh đã biết về tôi, chắc anh phải thấy tôi kỳ cục lắm
nhỉ?
- Tuyệt nhiên không.
- Tôi đã nghĩ đến những chuyện này từ hai hôm nay. Đã từ lâu tôi chưa
lúc nào cảm thấy mình trẻ và vui như bây giờ. Bao giờ tôi về bên ấy rồi, tất
cả những năm tôi đã sống ở đây đối với tôi sẽ chỉ còn là một giấc mơ điên
rồ.
Jeanne Madon đến vào lúc bốn giờ sáng. Ravic thức giấc khi nghe thấy
tiếng cửa mở. Khi đi ngủ anh nghĩ rằng Jeanne sẽ không đến. Anh trông
thấy Jeanne trong khung của. Cô hơi vướng khi bước vào, vì hai tay cô ôm
một ôm hoa cúc to tướng. Hoa che khuất cả mặt cô. Anh chỉ thấy thân hình
Jeanne và những đại hoa bóng loáng.