- Một rừng hoa cúc - Ravic nói - Để làm gì thế, trời đất?
Jeanne đi vào phòng và ném mớ hoa lên giường. Những cánh hoa ẩm
thoang thoảng mùi mùa thu và mùi đất.
- Quà tặng đấy - Cô nói - Từ khi em biết anh, em bắt đầu được tặng quà.
- Cất ngay đi! Anh chưa chết mà! Nằm dưới một đống hoa, nhất là hoa
cúc! Giường anh giống như một cỗ quan tài.
- Đừng anh! - Bằng một động tác dữ dằn, Jeanne lùa cả mớ hoa xuống
đất - Đừng bao giờ nói những điều như thế! Đừng bao giờ!
Ravic nhìn Jeanne. Ánh đã quên mất hai người gặp nhau trong một hoàn
cảnh như thế nào.
- Kìa em, anh đùa mà!
- Anh đừng bao giờ nói như thế nữa! Dù là nói đùa! Anh hứa đi! - Anh
thấy đôi môi Jeanne run run.
- Anh đã làm em sợ hãi đến thế ư? - Thế thì - Anh vừa nói vừa đứng dậy
- anh sẽ không bao giờ nói thế nữa.
Jeanne nép mình vào vai anh.
- Em cũng không biết khi nghe anh nói thế em ra làm sao nữa. Em không
chịu được, em không sao chịu nổi. Như thể có một bàn tay từ trong bóng
tối thò ra để nắm lấy em... đó là một cảm giác kinh hoàng, một nỗi kinh
hoàng mù quáng... như thể có một nguy cơ đang rình em ở một nơi nào. -
Cô nép sát hơn nữa vào người anh - Anh hãy làm sao cho điều đó đừng xảy
ra!
Ravic ôm chặt lấy cô.