- Có những gì xảy ra ở bên ngoài hở Ravic? - Kate Hegstroem hỏi.
- Chị hỏi tôi những chuyện ấy làm gì? Tốt hơn, nên nghĩ đến những
chuyện thú vị hơn.
- Tôi có cảm giác đã nằm đây mấy tuần rồi. Tôi thấy mình quá xa cách
với tất cả. Như thể tôi bị chìm dưới đáy nước.
- Hiện thời thì như thế tốt hơn.
- Không, vì tôi có cảm giác quá rõ là căn phòng này như một Nhà thuyền
của Noe, và cơn hồng thủy đã tràn lên mênh mông ở ngoài cửa sổ.
- Không có gì mới xảy ra đâu Kate ạ. Thế giới vẫn tiếp tục tự an ủi bằng
ảo giác, trong khi thản nhiên chuẩn bị cho cuộc tự sát sắp tới.
- Anh có tin là có chiến tranh không?
- Chắc chắn là sẽ có chiến tranh. Chỉ còn một điều chưa biết được là bao
giờ nó sẽ nổ ra. Mọi người đều chờ mong một phép mầu, một điều kỳ diệu
sẽ xảy ra. - Ravic mỉm cười - Tôi chưa bao giờ thấy có nhiều chính khách
tin vào phép mầu như hiện nay ở Pháp và ở Anh. Và tôi cũng chưa thấy ở
đâu có ít chính khách tin vào điều đó như ở Đức.
Kate im lặng một lát.
- Lẽ nào điều đó có thể xảy ra?
- Phải, chẳng ai muốn tin. Và chính vì người ta không muốn tin cho nên
người ta không làm gì để ngăn chặn nó lại. Chị có đau lắm không, Kate?
- Chưa đến nỗi không chịu đựng được. - Cô sửa lại cái gối ở dưới đầu -
Tôi chỉ muốn làm sao thoát ly ra khỏi tất cả những chuyện này, Ravic ạ.
- Tôi hiểu. Ai mà chẳng muốn?