- Em không biết ạ, bảy giờ em mới đến.
- Eve này, mỗi buổi sáng dọn đến một tá giường như vậy cô cảm thấy thế
nào?
- Thưa ông chẳng thấy thế nào cả ạ. Phần lớn các khách trọ không đòi
hỏi gì hơn. Nhưng cũng có những ông khách quay ra gạ gẫm, mặc dầu
chẳng thiếu gì những nhà chứa rẻ tiền.
- Buổi sáng ai lại đến nhà chứa. Thế mà lại có những người khi ngủ dậy
họ lại đặc biệt thấy thích cái món đó.
- Vâng đúng đấy ạ, nhất là mấy ông khách già. - Cô ta nhún vai - Nếu
mình không chịu thì họ không cho tiền pourboire. Hoặc họ phàn nàn với bà
chủ là dọn giường không kỹ, phục vụ không tốt. Dĩ nhiên là họ tức lắm.
Biết làm thế nào được, đời nó thế!
Ravic rút trong túi ra mấy tồ giấy bạc.
- Tôi không muốn cô nói câu đó vào hôm nay, Eve ạ. Đây cô cầm lấy mà
mua cái mũ cái khăn gì đấy...
Cô hầu phòng cám ơn rồi nói thêm:
- Bà ấy trông khá lắm. Cái bà vẫn đến đây ấy.
- Cô nói thêm một tiếng nữa là tôi lấy tiền lại đấy. Thôi cô đi làm việc đi.
Mấy ông khách già của cô đang đợi cô đấy. Không nên làm họ thất vọng.
Ravic ngồi ăn sáng. Anh thấy thức ăn nhạt nhẽo quá. Ánh nắng đã
nhuộm đỏ các mái nhà. Khách sạn đang thức dậy. Ở tầng dưới, ông già
Goldberg bắt đầu buổi hòa nhạc thường ngày của ông, ho và khạc như thể
có đến ba bộ phổi. Có tiếng nước chảy đâu đó. Những tiếng sập cửa. Ông