Hàng ngày đều phải sẵn sàng ra đi với cõi lòng thanh thản. Đời anh là một
cuộc phiêu lưu... ngoài ra không có gì nữa.
Cái giường với tấm drap nhàu nát. Anh đã đợi: điều đó phỏng có nghĩa lý
gì. Trong đời anh, anh đã nhiều lần đợi những người đàn bà. Nhưng kể cho
đến nay, anh bao giờ cũng đợi chờ một cách khác, giản dị, rõ ràng, gần như
thô lỗ. Hoặc giả lại đợi chờ với lòng trìu mến vô biên nó thần thánh hóa và
lý tưởng hóa người anh đợi. Nhưng như hôm nay thì đã từ lâu lắm anh
không đợi như thế. Có một cái gì đã nảy sinh trong anh mà anh không chú
ý đến. Một cái gì đang sống... đang cử động. Từ bao giờ? Có phải đó là dĩ
vãng đang gọi anh về từ những vực sâu của ký ức? Phải chăng đó chính là
làn gió biển đã lãng quên xưa kia mơn trớn anh, đượm mùi bạc hà và
hương rừng tháng Tư? Anh không muốn chiếm hữu... anh không muốn bị
chiếm hữu. Cần phải trần trụi và tự do.
Ravic mặc áo quần vào. Trước hết là phải sống độc lập. Những mối lệ
thuộc nho nhỏ kia là sự khởi đầu của tất cả. Ban đầu người ta không mấy
để ý đến những cái đó. Nhưng rồi người ta chợt nhận thấy mình bị vướng
vít trong một mạng lưới rắc rối của những thói quen... mà tình yêu chỉ là
một trong những tên gọi những thói quen đó. Phải đừng quen một cái gì
hết. Dù cái đó là hình dáng của một thân thể nó làm cho ta phát cuồng lên.
Anh không khóa cửa. Nếu Jeanne đến, cô sẽ không thấy anh, nhưng cô sẽ
có thể ở lại nếu muốn ở lại. Trong giây lát anh tự hỏi có nên để lại vài dòng
nhắn nhủ gì không. Không... anh không muốn nói dối. Anh thấy đừng nói
cho Jeanne biết anh đi đâu thì hơn.
Anh về phòng lúc tám giờ sáng. Anh đi lang thang trên các đường phố,
trong hơi lạnh của buổi bình minh, và sự thư thái đã trở về với anh. Nhưng
về đến cửa khách sạn, anh cảm thấy những đám mây đen dồn lại một lần
nữa.