Ravic không giấu nổi một nụ cười. Anh rất hiểu ý bà ta. Một bác sĩ tị nạn
sẽ hoàn toàn lệ thuộc bà ta; sinh mạng của hắn nằm gọn trong tay bà. Nếu
có sự cố, chính anh bác sĩ kia sẽ là người chịu tội.
- Tôi sẽ nghĩ tới - Anh nói - Xin chào bà.
Ravic đi dọc dãy hành lang tối tăm. Sau một cánh cửa ăn ra hành lang,
anh mường tượng nghe thấy một tiếng rên khẽ. Anh đoán rằng bên cạnh
hành lang có một dãy phòng kế tiếp nhau, có đặt giường dành cho những
người đến phá thai nằm nghỉ ngơi trước khi lê về nhà.
Một người đàn ông mảnh dẻ, ria tỉa cẩn thận, nước da màu ô-liu, ngồi ở
tiền phòng. Hắn nhìn kỹ Ravic khi anh đi ngang. Roger ngồi bên cạnh hắn.
Một chai cognac lâu năm khác đặt trên bàn. Trông thấy Ravie, Roger bất
giác đưa tay lên bàn định giấu cái chai đi. Nhưng rồi hắn cười gằn và bỏ tay
xuống.
- Chào bác sĩ. - Hắn nhe hàm răng siết ra nói. Rõ ràng là hắn đứng ngoài
cửa nghe lỏm được hết câu chuyện giữa hai người.
- Chào Roger. - Anh thấy giọng thân mật bây giờ có lẽ hợp cảnh hơn cả.
Trong một tiếng đồng hồ, người đàn bà sừng sỏ ấy đã gần như biến anh
thành một thứ đồng lõa.
Xuống đến dưới nhà, anh gặp hai người đàn bà đang nhìn lên mấy cánh
cửa. Một trong hai người hỏi anh, giọng quả quyết:
- Madame Boucher có ở đây không ạ?
Ravic phân vân một lát. Nhưng không chỉ cho họ thì phỏng ích gì?
Chẳng thay đổi được chút gì hết. Họ vẫn cứ đi thôi. Và không thể mách cho
họ một cách gì hơn thế.
- Ở lầu ba. Có biển đề tên trước cửa.