thêm một khoản phụ thu mấy trăm quan cũng dỡ. - Bà ta vỗ vai Ravic -
Một người đẹp trai như ông!... Bà ta lại cầm chai lên - Sao, ông thấy thế
nào?
- Cám ơn - Ravic vừa nói vừa gạt cái cổ chai không để cho bà rót - Tôi
uống cũng không được nhiều. - Anh không được vui khi phải từ chối như
vậy, vì thứ cognac này quả là ngon tuyệt. Chai rượu chắc chắn là xuất phát
từ một hầm rượu thượng hạng - Tôi sẽ nghĩ xem. Để hôm nào tôi sẽ quay
lại. Tôi cũng muốn xem qua các dụng cụ của bà. Có lẽ tôi có thể khuyên bà
vài điều có ích chăng.
- Khi nào ông trở lại tôi sẽ cho ông xem, và ông sẽ cho tôi xem giấy tờ
của ông. Tin người, người tin.
- Bà đã tỏ ra tin ở tôi rất nhiều.
- Không hề! - Bà ta tươi cười đáp lại - Tôi chỉ đề nghị với ông một điều
mà tôi có thể phủ nhận bất cứ lúc nào. Ông không phải là người Pháp, nghe
giọng ông cũng có thể biết ngay, tuy ông nói tiếng Pháp tuyệt hay. Chắc
ông là người tị nạn. - Nụ cười của bà nở rộng ra, trong khi mắt bà nhìn
Ravic một cách lạnh lùng - Cho nên ông có nói gì cũng chẳng có ai tin đâu.
Lúc bấy giờ người ta sẽ chú ý hơn nhiều đến cái bằng bác sĩ Pháp mà ông
không hề có. Ở phòng bên kia có một ông thanh tra cảnh sát. Ông có thể tố
giác tôi ngay bây giờ nếu ông thấy thích. Tôi biết là ông chẳng dại gì làm
như thế. Nhưng ông hãy nhớ đến đề nghị của tôi. Chắc ông không nói cho
tôi biết tên và địa chỉ của ông đâu nhỉ.
- Không. - Ravic nói, trong lòng thầm thú nhận rằng mình đã thua trận.
- Tôi cũng nghĩ như thế. - Bây giờ trông bà như một con mèo vừa chén
xong một bữa thịt chuột ngon lành - Tạm biệt ông. Ông đừng quên lời đề
nghị của tôi. Tôi đã nhiều lần nảy ra cái ý cộng tác với một ông bác sĩ tị
nạn.