nhà hát Grand Guignol. Tuy vậy anh cũng biết là bà Boucher không hề
phóng đại.
- Thôi được, tôi đi đây. - Anh nói - Đối với Lucienne thì bà chưa hẳn là
một thiên thần cứu mạng đâu.
- Chắc trước khi đến đây ông đã gặp nó rồi chứ? Nó còn muốn cái gì
nữa? Nó đang bình phục... nó đã bỏ được cái thai... nó chỉ xin có thế thôi
mà. Tiền bệnh viện thì nó khỏi phải trả.
- Cô ấy không bao giờ có con được nữa.
Bà Boucher không ngập ngừng lấy một giây.
- Càng tốt chứ sao? - Bà ta nói, thản nhiên như không - Được thế nó
mừng lắm đấy, cái con đĩ ấy.
Ravic hiểu ra rằng chẳng có cách gì nữa hết.
- Thôi, xin chào bà. Được làm quen với bà tôi thấy rất thú vị.
Bà ta đến gần. Ravic tưởng mình sắp lâm vào cái thế phải bắt tay bà ta.
Nhưng bà ta không hề có ý định đó. Bà ta chỉ nói, giọng như tâm sự:
- Ông biết điều lắm, ông ạ, biết điều hơn phần đông các bác sĩ. Thật đáng
tiếc là ông... - Bà ta do dự, đưa mắt nhìn Ravic như có ý khích lệ - Nhiều
khi, gặp những ca rất đặc biệt... một bác sĩ phẫu thuật có thể khá hữu ích
cho tôi...
Ravic không phản ứng. Anh muốn nghe thêm xem sao.
- Chẳng có hại gì cho thanh danh của ông đâu - Bà ta nói tiếp - Chỉ dành
cho những ca hết sức đặc biệt. - Bà ta nhìn Ravic như con mèo đang thôi
miên chim - Đôi khi có những bà khách giàu có. Bao giờ cũng trả tiền
trước, dĩ nhiên... và không có ái ngại gì về phía công an. Tôi nghĩ là ông có