- Mỗi khi có một bệnh nhân của ông chết sau khi mổ, các ông có trả tiền
viện phí lại không?
- Không. Nhưng có những khi chúng tôi không lấy tiền làm phẫu thuật.
Như trường hợp Lucienne Martinet chẳng hạn.
Bà Boucher quan sát Ravic.
- Thế thì nó còn kêu cái nỗi gì? Lẽ ra nó phải thấy mình may mắn mới
phải chứ.
- Thưa bà, - Ravic vừa nói vừa nâng cốc lên - xin chịu bà. Bà quả là vô
địch.
Bà Boucher thong thả đặt cái chai lên bàn.
- Đây không phải là lần đầu người ta thử dùng cái chiến thuật này với tôi.
Nhưng ông thì tôi thấy ông biết điều hơn mấy người khác. Ông tưởng tôi
làm nghề này béo bở lắm sao? Ông tưởng tôi được hưởng tất cả số tiền ấy
chắc? Trong ba trăm quan ấy công an phải lấy đến một trăm là ít. Nếu
không, ông bảo làm sao tôi có thể hành nghề được? Ở phòng bên đang có
một viên cảnh sát ngồi đợi lấy tiền đấy. Và tôi bao giờ cũng nộp đủ; Không
thể khác được. Tôi nói với ông điều này là vì ở đây chỉ có ông với tôi nói
riêng với nhau. Chứ nếu ông tìm cách tố giác này nọ thì tôi sẽ chối bay đi,
và cảnh sát thậm chí cũng chẳng thèm để ý đến nữa. Ông có thể tin tôi.
- Tôi tin, bà ạ.
Bà Boucher nhìn Ravic rất nhanh. Thấy vẻ mặt anh chẳng ngụ ý gì mỉa
mai bà kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh. Bà nhấc cái ghế như người ta
nhấc một chiếc lông gà; Bên dưới lớp mỡ kia là những bắp thịt rắn chắc. Bà
rót thêm rượu vào ly cho Ravic - Thứ rượu cognac dành vào việc mua
chuộc, hủ hóa.