báo cáo nữa.
- Có đến một ngàn bản báo cáo nữa thì cũng chẳng đi đến đâu! Lấy gì
làm bằng chứng là tôi đã động vào người nó? Bệnh viện tư của bác sĩ Veber
ư? Đến thế thì thật hết nước! Một con ăn mày như nó mà nằm một bệnh
viện sang trọng như thế? Thật tình, ông chỉ có ngần ấy chuyện để nói với
tôi thôi à?
- Không, còn nữa. Cô gái này đã đưa cho bà ba trăm quan. Cô ta có thể
phát đơn truy tố bà.
Cánh cửa mở ra, và cái gã có dáng dấp khả nghi bước vào.
- Có chuyện gì không ổn sao. Adele?
- Không. Truy tố tôi? Nhưng nó mà đi kiện thì chính nó sẽ bị xử tội chứ!
Chắc chắn là như thế, một khi nó nhận là nó đi phá thai. Rồi nó lại còn phải
chứng minh được rằng tôi có nhúng tay vào việc này. Nó không đời nào
chứng minh được đâu.
Gã có dáng dấp khả nghi phát ra một tiếng ngắn, như thể định nói gì.
- Thôi được rồi, Roger, anh có thể đi đi.
- Brunier đến rồi.
- Được. Bảo anh ta đợi một lát. Anh biết là...
Gã kia ra hiệu là mình biết, rồi đi ra, để lại sau lưng một mùi rượu
cognac nồng nặc. Ravic ngửi ngửi một lát rồi nói.
- Cognac lâu đời đây. Phải ba bốn mươi năm là ít. Diễm phúc thay con
người uống thứ thần tửu này giữa buổi chiều.