Nói đoạn bà ta làm ra bộ định bỏ đi. Nhưng bà không đi thẳng. Ravic
đợi. Bà ta quay lại.
- Có việc gì không?
- Có. Bà đã làm hỏng. Cô con gái đã bị băng huyết rất nặng và đã suýt
chết. Cô ta đã phải lên bàn mổ. Tôi chính là người đã mổ cho cô ta.
- Đây là một lời vu khống! - Bà ta nghiến răng nói - Láo toét! Mấy cái
con ăn mày ấy nó muốn tự mình thủ tiêu những hậu quả của sự hư hỏng
của nó, đến khi thất bại lại định gây phiền phức cho người lương thiện!
Nhưng tôi là tôi sẽ cho nó biết tay! Trạng sư của tôi sẽ làm việc với nó. Tôi
là người ai cũng biết, tôi làm ăn có nộp thuế má đàng hoàng! Để rồi xem
cái con đĩ ranh chuyên lê la khắp nơi khắp chốn ấy...
Ravic quan sát bà ta mê mải. Cái phong thái điềm đạm của bà ta vẫn
không thay đổi. Gương mặt bà ta vẫn hiền lành và xinh xắn. Hai môi bà
mím chặt, và bà ném từ ngữ ra như một khẩu liên thanh. Anh ngắt lời bà ta:
- Cô bé không muốn gì nhiều. Cô chỉ muốn nhận lại số tiền...
Bà Boucher cười khà khà:
- Muốn tôi trả lại? Trả cái gì? Tôi nhận tiền của con đĩ ấy hồi nào? Thử
hỏi nó có biên lai biên liếc gì không?
- Dĩ nhiên là không. Chẳng lẽ bà lại còn đi treo cả biên lai cho người ta
nữa?
- Tôi xin nói lại là tôi chưa bao giờ gặp nó. Vả lại chẳng có ai lại đi tin
nó.
- Có đây, cô ấy có những người làm chứng cho đấy. Cô ấy đã được mổ
tại bệnh viện tư của bác sĩ Veber. Kết quả chẩn bệnh rất rõ. Có cả một bản