Madame Boucher nhìn anh một lát, chép miệng một cái ra chiều phục lăn
cái khứu giác của Ravic.
- Ông nói đúng quá. Ông có muốn uống một chút không?
- Sao lại không?
Mặc dầu to béo, bà ta vẫn đi ra cửa một cách nhanh nhẹn.
- Roger!
Gã có dáng dấp khả nghi vào.
- Mày lại uống cognac thứ ngon đấy à? Đừng có chối. Người ta ngửi thấy
rõ ràng. Đem chai rượu ấy ra đây. Thôi đừng cãi nữa. Đem ra đây.
Roger trở vào với chai cognac.
- Tôi rót cho Brunier uống, ông ấy mới ép tôi uống với ông ấy một ly mà.
Bà Boucher không trả lời. Bà ra đóng cửa lại. Từ cái tủ gỗ trắc bà lấy ra
một cái ly có chân. Ravic nhìn cái ly, không khỏi thấy ghê ghê. Trên ly có
chạm một cái đầu phụ nữ. Bà Boucher rót rượu đầy ly rồi đặt ly trước mặt
anh, trên tấm khăn bàn thêu hình mấy con công.
- Tôi thấy ông là tay biết điều. - Bà ta nói.
Ravic không khỏi thấy nể nể người đàn bà này. Bà ta không phải là con
người bằng sắt như Lucienne đã nói. Còn tệ hơn nhiều: bà ta làm bằng cao-
su. Có thể bẽ gãy được sắt, chứ không thể bẽ gãy được cao-su. Cách lặp
luận của bà ta về chuyện truy tố trước pháp luật không thể nào bác bỏ được.
- Việc làm của bà đã đưa đến những hậu quả rất nghiêm trọng - Ravic nói
- Tôi thiết tưởng như vậy cũng đã đủ để bà vui lòng trả lại số tiền.