- Ba trăm quan kể cũng đắt thật. Nhưng không phải chỉ có công an ăn.
Còn có tiền thuê nhà, - và dĩ nhiên là người ta phải lấy của tôi đắt hơn
người khác - tiền giặt giũ, tiền dụng cụ - tôi phải mua đắt gấp đôi các ông
mua ấy - rồi tiền hoa hồng, tiền quà biếu... Tôi phải giữ quan hệ tốt với mọi
người. Tôi phải mời rượu, phải tặng quà năm mới, quà sinh nhật cho các
ông lớn và cho vợ các ông ấy nữa. Cũng chẳng ít tiền đâu! Nhiều khi chẳng
còn lại được múi xói gì nữa.
- Vấn đề không phải ở chỗ ấy.
- Thế thì ở chỗ nào?
- Ở cái việc đã xảy ra cho Lucienne.
- Vậy ra những việc như thế không bao giờ xảy ra với các ông?
- Ít hơn nhiều.
- Thưa ông - Bà ta ngồi thẳng dậy, nói - Tôi vốn thành thật. Tất cả những
cô đến đây, tôi đều nói thật cho họ biết là hậu quả có thể nghiêm trọng. Thế
nhưng họ vẫn chịu làm như thường. Họ còn van lạy tôi làm cho họ nữa. Họ
khóc lóc thảm thiết; họ tuyệt vọng: tôi mà từ chối thì họ đi tự tử. Giá ông
chứng kiến một vài cảnh đã diễn ra ở đây! Ông có trông thấy cái tủ bị vỡ
cửa kia không? Một bà quý phái đã đập đầu vào đây đấy, trông cơn tuyệt
vọng. Bây giờ ông có muốn tôi cho ông xem cái này không? Trong bếp tôi
có mười bảng mứt mơ bà ấy vừa gửi cho tôi hôm qua. Để tỏ lòng biết ơn
đấy! Xin thưa với ông điều này - Bà ta cất cao giọng lên - Ông có gọi tôi là
lang băm thì cũng tùy ông, nhưng có những người gọi tôi là thiên thần cứu
mệnh đấy.
Bà ta đã đứng dậy. Chiếc áo kimono phềnh ra một cách uy nghi quanh
người bà. Như thể tuân theo một hiệu lệnh thầm lặng, con chim bạch yến
cất tiếng hót trong lồng, Ravic đứng dậy. Anh có cảm giác là mình đang ở