KHẢI HOÀN MÔN
KHẢI HOÀN MÔN
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 15
Chương 15
Ravic tỉnh giấc từ từ. Trong khoảng mấy phút anh vẫn còn trong cái trạng
thái nửa mê nửa tỉnh nó chưa phải đã là cõi thực, nhưng cũng không còn là
cõi mộng hoàn toàn. Chỗ anh đang đứng là một nơi gần dãy núi Forêt
Noire, trên sân một ngôi nhà ga nhỏ ở biên giới Đức. Đâu rất gần có tiếng
thác đổ, trong khi gió núi đưa về mùi hương thấm thía của rừng thông. Bấy
giờ là mùa hạ. Mùi nhựa thông tràn ngập thung lũng. Những đường ray
bằng thép ánh lên một màu đo đỏ dưới ánh tà dương. Mình đang làm gì ở
đây? - Ravic tự hỏi. Tại sao mình lại ở trên đất Đức? Mình đang ở Pháp, ở
Paris mà? Anh có cảm giác là một ngọn sóng, trên đỉnh lấp lánh nhiều màu,
nâng bổng anh lên rồi dìm anh vào giấc ngủ chập chờn. Paris như mờ dần
và biến đi, xa tít tận chân trời, trong một làn sương mù dày đặc. Anh không
phải đang ở Paris. Anh đang ở Đức. Nhưng tại sao anh lại quay về nước
Đức?
Ravic đi qua khoảng sân ga chật hẹp. Người soát vé đứng cạnh một quày
bán báo đọc tờ Voelkischer Becbachter.
Đó là một người trung niên, mặt phinh phình, da mặt bóng nhẫy, lông
mày vàng óng.
- Chuyến xe lửa sắp tới bao giờ thì xuất phát? - Ravic hỏi.
Người soát vé lơ đễnh nhìn anh.
- Ông đi đâu?
Ravic bỗng dưng cảm thấy mình phát hoảng. Anh đang ở đâu thế này?
Tên gọi nơi này là gì? Tên nhà ga là gì? Biết trả lời người kia ra sao đây?