Freiburg chăng? Làm sao anh lại có thể ở đây mà lại không biết nơi này là
nơi nào? Anh đưa mắt nhìn khắp sân ga một cách tuyệt vọng, không có lấy
một tấm biển. Không thấy đâu đề tên ga. Rốt cục anh đành nói:
- Tôi đi nghỉ phép.
- Ông muốn về đâu? - Người soát vé hỏi lại.
- Tôi chỉ đi dạo thế thôi. Tôi tình cờ xuống ga này. Đứng trên toa xe nhìn
ra thấy cảnh ở đây đẹp. Nhưng bây giờ tôi chán rồi. Tôi rất ghét cảnh thác
ghềnh. Tôi muốn đi tiếp thôi.
- Tôi hiểu. Nhưng dù sao ông cũng phải biết ông định đi đâu chứ?
- Tôi phải có mặt ở Freiburg vào ngày kia. Tôi còn nhiều thì giờ, cho nên
muốn đi lang thang một chút.
- Tuyến đường sắt này không đi Freiburg. - Người soát vé nói và bắt đầu
nhìn anh chăm chú hơn.
Thật là một cơn ác mộng! - Ravic nghĩ thầm. Lẽ ra mình không nên hỏi
han gì cả. Làm sao mình lại đến đây?
- Vâng, tôi biết - Anh nói với người soát vé - Nhưng tôi còn đủ chán thì
giờ. Có cách gì kiếm được chút rượu Kirsch ở đây không. Kirsch vùng
Forêt Noire thứ thiệt ấy?
- Ở phòng giải khát của nhà ga có đây. - Người soát vé nói, mắt vẫn
chăm chú quan sát anh.
Ravic thong thả đi qua sân ga. Bước anh đi vang dội trên nền xi-măng.
Anh trông thấy hai người đàn ông ngồi trong phòng đợi hạng nhất và hạng
nhì. Anh cảm thấy họ đang nhìn theo anh. Mấy con chim én bay vòng