đứng dậy, nhưng mặt đất cứ hút anh xuống. Anh đã lạc vào một khoảng
đầm lầy. Anh nhìn xuống chân. Không, đất vẫn cứng. Đó là vì đôi chân
anh. Chính đôi chân anh mềm nhũn ra thì có. Bọn săn đuổi anh đã gần lắm
rồi. Chúng đi thắng về phía anh. Sau một cố gắng phi thường, anh đứng dậy
được, nhưng lại khuỵu xuống ngay. Chân anh không chịu đỡ anh nữa. Anh
lết đi qua những bụi rậm, luôn luôn nghe thấy tiếng chân bước gần lại.
Bỗng qua các cành cây anh trông thấy một khoảng trời xanh. Anh biết là
mình sẽ đi đứt nếu không chạy qua được khoảng rừng thưa này thật nhanh.
Anh vẫn tiếp tục lết đi, và đột nhiên anh quay lại thì thấy ở sau lưng một
cái mặt đang mỉm cười nụ cười ma quỷ. Cái mặt của Haake. Anh gục
xuống, bất lực, ngạt thở. Móng tay anh cào rách cả ngực, anh rên lên một
tiếng...
Anh đang ở đâu thế này? Anh vừa rên lên một tiếng ư? Anh nhận thấy
hai tay anh đang co quắp lại trên cổ anh. Hai tay anh đẫm mồ hôi, và người
anh cũng ướt sũng. Anh mở mắt ra. Anh chưa hiểu được ngay mình đang ở
đâu, anh không biết cái cảnh đang ở trước mắt anh là khoảng đầm lầy trong
rừng thông hay là một cái gì khác. Anh chưa hề thoáng nghĩ đến Paris. Anh
chỉ thấy vầng trăng trắng bệch mắc vào một cây thập tự ở trên một thế giới
hãy còn xa lạ. Một vầng sáng nhợt nhạt trên một cây thập tự đen, như vòng
hào quang của một kẻ tuẫn đạo. Một ánh sáng nhợt nhạt và u buồn ném lời
than thở câm lặng của mình lên bầu trời màu sắt. Trăng rằm đang sáng ở
phía sau chấn song chữ thập trên cửa sổ căn phòng khách sạn International
ở Paris. Ravic choàng dậy. Anh xua hết những hình ảnh sau cùng ra khỏi
óc... đoàn xe lửa đẫm máu lăn trên hai đường ray đỏ lồm những máu... giấc
chiêm bao đã hàng trăm lần lặp lại đưa anh trở về Đức, giấc chiêm bao
trong đó anh bị săn đuổi, vây hãm, truy bức bởi những tên đao phủ của cái
chế độ đã hợp pháp hóa sự tàn sát. Đã bao nhiêu lần anh mơ trở lại giấc
chiêm bao này! Anh nhìn vầng trăng, con ma hút máu người nhợt nhạt đã
cho cảnh vật mượn màu của nó. Những giấc chiêm bao ấy, đầy rẫy cảnh
khủng khiếp của những trại tập trung với những khuôn mặt đã kiệt hết máu
của mấy người bạn bị giết hại, những khuôn mặt không còn thần sắc và