giúp có to lớn đến đâu chăng nữa, mà chỉ để chiến đấu, chỉ vì niềm vui
được chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng thêm vào sự chờ đợi đầy
sức xói mòn và có thể là vô hy vọng, còn có cả nỗi lo sợ ngấm ngầm rằng
đến lúc ấy thể chất và tinh thần đã quá mòn mỏi, đã quá sứt mẻ, đã quá đờ
đẫn, và các tế bào đã quá rã rời để cho mình còn có thể tiến lên với những
người khác. Phải chăng đó chính là cái lý do khiến cho người ta dốc sức
vào việc gạt vào quên, lãng tất cả những kỷ niệm có thể gặm mòn sức lực
thần kinh, tại sao người ta cứ hầm hè tìm cách phá hủy những kỷ niệm ấy
đi bằng sự tàn nhẫn, bằng những lời mỉa mai và nhạo báng, tìm cách trốn
vào một nhân cách mới và khác trước? Nếu không, đợt thủy triều đen tối ấy
sẽ luôn luôn dâng lên trở lại để dìm ngập chúng ta khi chúng ta đang làm
mồi cho giấc ngủ và cho những bóng ma.
Vầng trăng đã đổi chỗ trên nền trời. Nó không còn là một cái quầng sáng
bị đóng đinh câu-rút nữa. Bây giờ nó là một kẻ lữ hành dâm đãng đang
dòm vào các căn buồng và các giường ngủ. Ravic đã tỉnh giấc hẳn. Giấc
chiêm bao đã trốn biệt. Anh đã mơ thấy những giấc chiêm bao khủng khiếp
hơn, nhưng đã lâu anh mới mơ thấy một giấc chiêm bao như thế này. Anh
nhận ra rằng từ khi anh không ngủ một mình nữa, anh không nằm mơ lần
nào.
Anh sờ soạng quanh mình. Chai rượu không có ở đấy. Nó ở trên bàn đặt
ở góc phòng. Anh do dự một lát. Anh không có nhu cầu uống nữa. Anh biết
thế. Anh cũng không cần cưỡng lại ý muốn uống rượu. Anh đứng dậy và đi
chân không đến chỗ cái bàn. Anh uống. Đó là chỗ calvados còn lại. Anh
giơ cái cốc về phía cửa sổ, và dưới ánh trăng nó dường như đựng một hòn
mã não lỏng. Anh nhận thấy Jeanne đã mở mắt, và đang nhìn anh. Anh
không biết Jeanne đã thực sự tỉnh giấc chưa.
- Ravic. - Cô nói.
- Ừ...