- Ravic. - Cô nhắc lại, giọng lạc đi - Anh làm gì đấy?
- Anh uống rượu.
- Sao lại thế? - Cô nhổm người trên giường, hỏi - Có chuyện gì thế anh?
- Chẳng có gì đâu?
Jeanne hất mái tóc ra phía sau.
- Trời ơi! Em sợ quá.
- Anh không muốn làm cho em sợ. Anh không biết em sẽ thức giấc.
- Vừa rồi em có cảm giác là anh bỏ đi rồi. Em lạnh toát cả người. Và
bỗng nhiên em trông thấy anh ngồi ở trong góc. Không có chuyện gì chứ
anh?
- Không có gì hết, Jeanne ạ. Anh tỉnh giấc, muốn uống chút gì.
- Cho em một ít với.
Ravic rót rượu ra cốc, đến cạnh giường.
- Em trông như đứa bé con. - Anh nói.
Jeanne cầm lấy cái cốc trong tay anh, uống một ngụm. Cô nhìn Ravic
hỏi.
- Tại sao anh tỉnh dậy?
- Anh không biết. Chắc tại ánh trăng.
- Em ghét ánh trăng lắm.
- Ở Antibes em sẽ yêu nó.