- Em cứ tưởng là anh sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Ravic cúi về phía Jeanne và thấy nàng run rẩy.
- Jeanne, em đừng nghĩ gì hết, và đừng hỏi nữa. Em có trông thấy những
ánh đèn đường và hàng ngàn tấm biển quảng cáo bằng đèn néon kia không?
Chúng ta sống trong một thế kỷ đang tàn tạ, trong khi đó thì thành phố lại
hừng hực sức sống. Chúng ta đã bị bứt ra khỏi mọi thứ, và chỉ còn có trái
tim mình nữa thôi. Trước đây anh đã bị lạc lên mặt trăng, và anh đã về với
em, vì em là sự sống. Em đừng hỏi gì thêm nữa. Tóc em còn cất giấu nhiều
điều bí ẩn hơn là một ngàn câu hỏi. Ta có trước mắt một đêm - mấy giờ
nữa... một thời gian vô tận, trước khi buổi sáng đến làm rung kính cửa sổ
của chúng ta. Các sinh vật yêu nhau: tất cả là ở đó. Điều kỳ diệu nhất và
bình thường nhất của thế giới; điều mà anh đã cảm thấy tối nay, khi đêm
bỗng trở thành như một khóm cây nở hoa, khi gió sực mùi dâu chín. Không
có tình yêu, con người chỉ là một xác chết được nghỉ phép, một mảnh giấy
có đề ngày tháng và đề tên. Thà chết còn hơn!
Ánh đèn đường lọt vào cửa kính xe tai như một ánh hải đăng dọi vào một
căn buồng tầu thủy. Đôi mắt Jeanne lần lượt tối sẫm rồi lại trong leo lẻo
trên gương mặt xanh xao.
- Chúng mình sẽ không chết. - Nàng thì thầm trong vòng tay Ravic.
- Không đâu. Chỉ có thời gian, cái thời gian bị nguyền rủa ấy, nó bao giờ
cũng chết, trong khi chúng ta bao giờ cũng sống. Khi em thức dậy thì đó là
mùa xuân, và khi em ngủ thì đó là mùa thu, và giữa hai cái đó, hàng nghìn
lần, là mùa đông và mùa hạ. Và khi có những con người yêu nhau đủ mạnh,
thì họ cũng vĩnh viễn như nhịp đập của trái tim, hay như mưa gió. Với mỗi
ngày tới, chúng ta là những kẻ chinh phục, em ạ. Và, với mỗi năm trôi qua,
chúng ta là những kẻ chiến bại... nhưng điều đó có nghĩa gì đâu? Mà có ai
thèm hiểu đâu? Chính giờ phút này là sự sống... và chính khoảnh khắc này
là gần vĩnh viễn hơn cả... mắt em sáng long lanh, những hạt bụi sao bay về