sổ có ánh đèn. Vậy ra có một người đang cần anh, đối với người đó anh là
hệ trọng, một người đàn bà mà gương mặt biến sắc đi khi anh nhìn nó. Và
chỉ thiếu chút nữa anh đã đem tất cả những cái đó hy sinh cho một ảo giác
quái dản, cho một thái độ cao ngạo và khinh miệt mà khát vọng trả thù đã
làm nảy sinh.
Anh muốn gì? Anh cưỡng lại cái gì? Anh cố tự bảo tồn vì mục đích gì?
Cuộc sống tự hiến dâng cho anh, thế mà anh đưa ra những lý lẽ để cưỡng
lại. Không phải vì nó cho anh chưa đủ, mà vì nó cho anh quá nhiều. Phải
chăng cơn giông đẫm máu của dĩ vãng nhất thiết phải lao vào anh, anh mới
nhận thức ra điều đó? Anh cử động đôi vai. Trái tim! - Anh nghĩ... Trái tim!
Nó mở rộng biết bao nhiêu! Nó hồi hộp biết bao nhiêu! Khung cửa sổ sáng
trong đêm, phản ánh của một sự sống đã đem mình hiến cho anh một cách
say mê, của một trái tim mở rộng chờ anh, chờ cho tim anh cũng mở rộng.
Ngọn lửa của tình yêu... ngọn lửa Thánh Elme của niềm âu yếm... tia chớp
thiêu đốt và sắc nhọn của máu... người ta biết nó, người ta đã từng biết nó,
người ta tưởng đã biết nó rõ đến mức không bao giờ trí óc người ta còn có
thể bị nó tràn vào nữa! Rồi một đêm, trước khung cửa sổ có ánh đèn của
một khách sạn hạng tồi, nó từ mặt nhựa đường dâng lên như một làn hơi.
Người ta cảm thấy nó như thể nó mãi từ nơi sơn cùng thủy tận đến, từ
những hòn đảo xanh nơi mọc những rặng dừa, hay từ xứ sở của những
dòng khe nhiệt đới, như thể nó đã lọc qua các đại dương, qua các quần đảo
san hô, qua nham thạch của các núi lửa, như thể nó đổ cuồn cuộn vào bóng
tối của thành Paris, vào phố Poncelet đột nhiên đem về đây mùi hương hoa
dâm bụt và hoa mimosa trong một đêm tràn đầy phục thù và dĩ vãng, làm
cho cảm xúc sống dậy một cách không sao cưỡng nổi...
Tiệm Schéhérazade chật ních những người. Jeanne đang ngồi với mấy
người nữa ở một bàn rượu. Cô trông thấy Ravic ngay. Anh đứng lại ở cạnh
cửa ra vào. Căn phòng đầy khói thuốc lá và âm nhạc. Jeanne nói mấy câu
với những người cùng ngồi, rồi rời bàn đi nhanh ra phía anh.