leo lét trong ký ức của ta như anh lân tính, đã ngưng đọng lại trong đợi
chờ... và cả bầu máu đang chảy trong các huyết mạch tối tăm của ta không
lúc nào nghỉ, ở một nhiệt độ lúc nào cũng như lúc nào, cái chất lỏng có vị
mằn mặn, mấy lít năng lượng giấu kín và sức lao mãnh liệt... cũng là hư ảo,
và cả cái phản xạ, cái kho tàng vô hình gọi là ký ức kia cũng vậy. Những
ngôi sao thay nhau nhô lên từ chân trời không ngớt, ngôi thì sáng long lanh,
ngôi thì đỏ ngầu, như sao Hỏa ở phía trên đường Berri, ngôi thì sáng nhờ
nhờ như đầy những vết bẩn... bầu trời của ký ức mà ở phía dưới là cõi hiện
tại đang tiếp tục không ngừng cuộc sống lộn xộn của nó.
Ngọn lửa biếc của phục thù. Thành phố với ánh trăng và tiếng xe cộ của
nó. Những dãy nhà kéo dài vô tận. Những khung cửa sổ chi chít, mà ở phía
sau canh bạc của định mệnh đang diễn ra quyết liệt. Những tiếng tim đập
của một triệu con người, giống như nhịp hoạt động của một cỗ máy khổng
lồ, đang tiến chầm chậm, chầm chậm trên con đường đời, mỗi nhịp đập làm
cho nó nhích gần hơn một chút tới sự diệt vong.
Ravic đứng dậy. Khu Champs-Elysées đã dần dần vắng lặng. Chỉ còn
bóng mây cô gái điếm đi lại vật vờ. Anh đi không có mục đích, qua các phố
Pierre-Charlon, Marbeuf, Marignan. Anh đi đến Bùng binh rồi trở về Khải
Hoàn Môn. Anh bước qua dãy dây xích sắt và đứng yên trước mộ người
Lính Vô danh. Ngọn lửa xanh xanh leo lét dưới vòm tối. Một vòng hoa tựa
vào phiến đá đang héo dần. Anh đi qua quảng trường, bước vào cái quán
rượu nơi anh ngỡ trông thấy Haake lần đầu. Trong quán có mấy người lái
xe ngồi. Anh ngồi xuống cạnh cửa sổ và gọi cà phê. Mấy người lái xe đang
nói chuyện về Hitler. Họ chế riễu hắn, tiên đoán cho hắn một kết cục đột
ngột và khủng khiếp nếu hắn dám mon men đến gần chiến lũy Maginot.
Sao mình lại ở đây nhỉ? - Ravic tự nhủ. Mình ở đâu thì cũng thế thôi, ở
bất kỳ một khu phố nào ở Paris, xác suất cũng như nhau. Anh nhìn đồng
hồ. Ba giờ. Muộn rồi. Haake, nếu quả đó chính là hắn, chắc chắn là giờ này
không còn ở ngoài đường.