không còn có thể chịu đau hơn nữa, mà chúng cứ đấm đá mãi. Rồi đến
chiều ngày thứ ba ấy, chúng đã dẫn Sybil vào.
Sybil không hề hay biết gì về việc này. Chúng đưa Ravic cho Sybil nhìn
thấy, mong moi được của cô một lời khai. Sybil đẹp, thích xa hoa, xưa nay
quen sống phù phiếm. Anh chắc thế nào trông thấy thân hình anh cô cũng
ngã khuỵu xuống, hét lên. Nhưng trái hẳn, cô, đã quay sang những kẻ hành
hạ anh, ném vào mặt chúng những lời lăng mạ chết người. Chết người đối
với bản thân cô, cô cũng biết thế. Haake không cười mỉm nữa.
Hắn đã cho kết thúc cuộc hỏi cung. Hôm sau, hắn cho Ravic biết rằng
Sybil sẽ bị đưa vào trại tập trung phụ nữ nếu anh không thú nhận. Ravic
không trả lời. Lúc bấy giờ Haake giảng giải cho anh hiểu thân phận của
Sybil trước khi vào trại tập trung. Ravic vẫn không khai gì, vì anh chẳng có
gì để mà khai cả. Anh đã cố thuyết phục cho Haake hiểu rằng Sybil không
biết gì. Anh đã khẳng định với Haake rằng anh chỉ biết Sybil một cách hời
hợt. Rằng trong đời anh Sybil chỉ là một con búp bê xinh đẹp. Rằng xưa
nay anh chưa bao giờ tâm sự điều gì với Sybil. Sự thật đúng như thế.
Nhưng Haake chỉ cười.
Ba hôm sau, Sybil đã chết. Cô đã tự thắt cổ chết trong trại tập trung.
Hôm sau, một trong những người đi trốn bị đưa về. Đó là anh nhà văn
người Do Thái. Ravic không nhận ra được anh ta, ngay cả giọng nói cũng
vậy. Haake tra tấn anh ta đến một tuần, anh ta mới chết. Rồi Ravic vào trại
tập trung. Rồi đến thời gian ở bệnh xá... và cuối cùng là cuộc vượt ngục.
Trăng lên trên Khải Hoàn Môn. Đọc đại lộ Champ-Elysées, những ngọn
đèn đường nhấp nháy dưới làn gió. Các bàn trên sân hiên phản chiếu ánh
đèn đêm. Tất cả những cảnh này đều hư ảo, Ravic tự nhủ, cả ánh trăng,
đêm tối, dãy phố; và cũng hư ảo nữa, cái thời khắc đang bay qua chạm cánh
vào anh, kỳ lạ và gần gũi như thể mình đã từng sống qua trong một kiếp
khác, trong một thế giới khác... và cũng hư ảo nữa những kỷ niệm của mấy
năm qua, những năm đã chìm lắng, vừa như đang sống, vừa như đã chết,