vô tận, các thần linh có thể già, nhưng miệng em trẻ, ẩn số đang run rẩy
giữa chúng ta, cái Em và cái Anh, cái Gọi và cái Đáp, trong những buổi
chiều và những buổi hoàng hôn... đó là phút xuất thần của tất cả những
người yêu, từ những tiếng gầm xa xa của dục vọng thô bạo đến những cơn
giông thiếp vàng, từ cội nguồn xa xôi của những con amibes cho đến nàng
Ruth và nàng Esther, nàng Hélène và nàng Aspasie, cho đến những đức bà
mặc áo xanh của các nhà thờ làng, từ rừng muông thú cho đến em, đến
em...
Jeanne ngồi im trong tay Ravic, hoàn toàn buông thả, đến nỗi như thể
nàng không còn ở đấy nữa. Ravic cúi xuống gần nàng, nói không dứt lời...
anh cảm thấy như có một cái bóng nhìn qua vai anh, một cái bóng đang nói
gì mà không phát ra một âm thanh nào, và đang mỉm cười. Anh cúi xuống
sát nàng hơn nữa, anh cảm thấy nàng rướn mình lên sát anh hơn nữa. Rồi
bỗng nhiên, cái bóng biến mất.