- Em sẽ trẻ mãi. Cuộc sống chỉ chảy qua gương mặt em mà thôi, và làm
cho nó càng đẹp thêm. Người ta chỉ già khi người ta không còn cảm thấy gì
nữa.
- Không phải. Người ta già khi người ta không còn yêu nữa.
Ravic không trả lời. Bỏ em! Bỏ em ư. - Anh thầm nghĩ. Ở Cannes, cách
đây một giờ anh đã nghĩ gì thế không biết?
Jeanne cựa quậy trong tay anh. Anh nói:
- Ngày hội đã tan, bây giờ anh đưa em về nhà chúng mình, chúng mình
sẽ cùng ngủ với nhau. Đẹp biết bao nhiêu! Đẹp biết chừng nào khi được
sống trọn vẹn chứ không phải chỉ bằng một phần của bản thân! Đi em, ta về
đi. Ta hãy về cái tổ ấm mượn tạm trong ngôi khách sạn trắng giống như
một ngôi nhà ở thôn quê.
Ravic tắt máy, để cho xe im lặng làn bánh xuống con đường dốc thoai
thoải chạy quanh co trên sườn núi. Ngày đang lên dần. Đất tỏa mùi sương
sớm. Trên Comiche, xe họ gặp những chiếc xe chở đầy hoa và rau quả đi
ngược lại. Họ đang ở trên con đường đi Nice. Đi tiếp một quãng, họ gặp
một tiểu đoàn khinh binh miền núi.
Ravic nhìn Jeanne, nàng mỉm cười với anh. Gương mặt xanh xao và mỏi
mệt của nàng có một cái gì vô cùng mong manh. Anh thấy nó kiều diễm
hơn bao giờ hết trong buổi ban mai chưa sáng hẳn, chưa có giờ phút, như lơ
lửng bên ngoài thời gian, tràn đầy thanh thản, không có những nỗi lo sợ,
không có những vấn đề.
Đường vòng cung lớn của vịnh Antibes hiện ra trước mắt họ. Bình minh
ngày càng sáng tỏ. Tương phản lại bóng dáng xám xịt của ba chiếc tuần
dương hạm và một chiếc ngư lôi hạm nổi lên trong ánh sáng xanh của buổi
ban mai. Bốn chiếc chiến hạm kia chắc đã đi vào vịnh từ tối đêm qua.