tin rằng em đã vì anh mà từ bỏ một tiền tuyệt diệu, tin rằng hai mươi năm
nữa chúng mình vẫn yêu nhau, vẫn ghen nhau, anh vẫn thấy em đẹp, và em
vẫn không ngủ được những hôm anh về khuya...
Ravic thấy nước mắt chảy giàn giụa trên má Jeanne. Cô mỉm cười.
- Ta hãy tưởng tượng ra tất cả những điều đó đi.
- Ta sẽ đi đến tận Château Madrid. Nhà hàng này ở trong núi, có nhạc
công Tzigan, và em có thể gọi bất cứ thứ gì em muốn.
Bình minh, ở phía dưới, biển xám xịt và im lìm. Trời không có màu và
không có mây. Chỉ có một đường chỉ bạc mờ mờ ẩn hiện ở chân trời. Xung
quanh im lặng đến nỗi Jeanne và Ravic có thể nghe thấy tiếng thở của
nhau. Họ là những người khách ăn cuối cùng đêm nay.
- Ngày đã bắt đầu - Ravic nói - Bây giờ, đêm đã ở một nơi nào đó bên kia
trái đất. Một ngày kia, máy bay sẽ có tốc độ đủ để đuổi kịp đêm và vượt
qua nó. Nó sẽ bay nhanh bằng trái đất. Đến ngày ấy, nếu lúc bốn giờ sáng
em nói là yêu anh, ta có thể làm cho lúc nào cũng là bốn giờ sáng. Ta sẽ
bay không ngừng quanh trái đất, và giờ phút sẽ ngừng lại.
Jeanne ngả người vào anh.
- Thế chiếc máy bay ấy ở đâu? Khi nó được phát minh ra thì anh và em
đã già rồi. Mà em thì lại không muốn già. Còn anh?
- Anh cũng vậy.
- Anh nói thật không?
- Sao vậy?
- Em muốn biết hành trình của chúng ta sẽ ra sao. Em không muốn già.