yêu xuyên suốt qua. Vì tình yêu của em, người ta có thể nhìn xuyên qua
em. Em yêu anh đến nỗi tim em rạng rỡ lên như cô thôn nữ đứng trên cánh
đồng lúa mì rạng rỡ lên dưới cái nhìn của người cô yêu. Tim em muốn ngả
mình xuống đất. Trên một cánh đồng cỏ. Nó muốn ngả xuống, và cũng
muốn bay lên. Tim em điên rồi.. Nó yêu anh khi anh ngồi sau tay lái.
Chúng mình đừng bao giờ về Paris nữa! Nếu anh muốn, ta hãy lấy trộm
một rương châu báu hay cướp một nhà băng, và hãy dong xe đi thẳng
không trở về nữa?
Ravic dừng xe lại trước một quán rượu nhỏ. Tiếng máy tắt dần, và từ xa
vẳng lại tiếng thở sâu thẳm của đại dương.
- Ta vào đây đi - Anh nói - Sẽ có calvados cho ta. Tối nay em đã uống
được bao nhiêu rồi?
- Quá nhiều rồi. Tại anh đấy. Với lại em đã chán những câu chuyện
phiếm của hai thằng ngốc ấy rồi.
- Thế tại sao em không về với anh?
- Em về đây thôi.
- Phải, khi em tưởng là anh bỏ đi. Em đã ăn chưa?
- Gần như chưa ăn gì. Em đang đói. Anh đánh roulette có ăn không?
- Có.
- Thế thì ta đến tiệm ăn nào sang nhất ấy, uống champagne và nhắm
cavier, sao cho được như cha mẹ mình thời tiền chiến, thật sự vô tư lự và
thật tình cảm. Chúng mình đừng sợ gì hết, cứ thả cửa cho những kiểu rởm
đời, cho nước mắt, cho ánh trăng, cho hoa hướng dương, cho tiếng vĩ cầm,
cho sông biển và cho tình yêu. Tối nay em muốn tin rằng ta sẽ có con, có
một mảnh vườn, một ngôi nhà, và anh sẽ có một tờ hộ chiếu và tương lai,