- Hai thằng ngốc của em sẽ nói sao đây?
- Chẳng nói sao cả. Em đã tạm biệt họ. Em nói với họ là anh đang chờ
em.
- Khá lắm. - Ravic nói - Em là một đứa trẻ, nhưng là một đứa trẻ biết
mình muốn gì. Đợi một chút, anh kéo mui xe lên.
- Không anh cứ để thế. Em mặc áo khoác đủ ấm rọi. Ta đi chậm chậm
thôi: ta hãy nhìn vào sân hiên các hiệu cà-phê, nơi những người không có
việc gì phải làm ngoài việc hưởng hạnh phúc đang ngồi với nhau và không
cãi nhau. - Cô nhích lại gần Ravic và hôn anh - Đây là lần đầu tiên em đi
Riviera, Ravic ạ. Anh hãy độ lượng với em đi! Đây là lần đầu tiên em thực
sự ở với anh, đêm không còn lạnh nữa, mà em thì hạnh phúc thực sự.
Ravic quay xe và lái xe về phía Juan-les-Pins.
- Lần đầu tiên đấy - Jeanne nhắc lại - Không anh đừng nói gì cả, Ravic ạ,
em biết hết những gì anh định nói. - Cô gục đầu vào vai anh - Anh quên
những gì đã xảy ra hôm nay đi! Đừng nghĩ đến nữa. Anh có biết không?
Anh là một người lái xe tuyệt vời đấy, Ravic ạ. Cú tay lái của anh vừa rồi
tài tình quá. Hôm qua, khi nhìn anh lái mấy thằng ngốc kia cũng nói thế.
Anh thật lỗi lạc. Anh không có dĩ vãng. Không có ai biết gì về anh cả.
Trong một tiếng đồng hồ, em biết về cuộc đời hai gã đó còn nhiều gấp ngàn
lần so với những gì em biết về đời anh. Anh ạ, liệu có thể kiếm được
calvados ở đâu không nhỉ? Sau những việc đã xảy ra tối nay, em thấy cần
đến nó. Song với anh chẳng dễ gì.
Chiếc xe ngốn mặt đường như một con chim lớn bay là là mặt đất.
- Có nhanh quá không?
- Không! Nhanh nữa lên anh! Để gió thổi thật mạnh như thổi vào cây ấy.
Cứ như đêm tối rách ra thành từng mảnh bay phần phật hai bên. Em bị tình