Anh đặt tất cả các cửa và ngẩng lên lần nữa. Jeanne không còn ở đấy.
Anh cố buộc mình ngồi yên. Anh lấy một điếu thuốc ở trong bao thuốc lá
để ở cạnh anh. Một người phục vụ đánh lửa cho anh châm. Đó là một người
đàn ông mập và hói, mặc một thứ đồng phục thêu màu sặc sỡ. Hắn nói:
- Thời thế thay đổi nhiều quá.
- Phải. - Ravic đáp. Anh không quen người này.
- Hồi hai mươi chín khác hẳn.
- Phải...
Ravic không biết hắn đã từng ở Cannes năm 1929, hay hắn chỉ nói chung
chung thế thôi. Anh nhận thấy con bốn đã ra mà anh không hề để ý, và cố
gắng tập trung hơn. Anh chợt thấy mình ngu ngốc khi cứ ngồi đây kiếm
mấy quan để ở lại thêm mấy ngày nữa. Để làm gì? Tại sao anh lại đến đây?
Chẳng qua vì nhu nhược, chỉ vì anh yếu đuối mà thôi. Một sự yếu đuối nó
xói mòn người ta, và người ta chỉ thấy ra được khi đã quá muộn. Morozov
nói đúng. Cách tốt nhất để mất một người đàn bà là bày ra cho người ấy
thấy một kiểu sinh hoạt mà mình chỉ đủ sức cho người ấy hưởng trong mấy
ngày. Họ sẽ tìm cách hưởng thụ nữa... Nhưng với một người nào khác, đủ
sức cho họ hưởng thường xuyên. Ta sẽ nói với Jeanne là hai người phải
chia tay thôi - Anh nghĩ - Ta sẽ từ biệt nàng ở Paris, trước khi quá muộn.
Có một lúc anh nghĩ đến việc ngồi sang một bàn khác mà đánh. Nhưng
anh không thấy muốn đánh nữa. Anh nhìn quanh quất chẳng thấy Jeanne
đâu. Anh ra bar gọi một ly fine. Rồi anh xuống nhà để xe với ý định đánh
xe đi một vòng.
Anh đang cho xe nổ máy thì thấy Jeanne đi lại. Anh ra khỏi xe. Jeanne
bước tới rất nhanh.
- Anh định bỏ đi một mình đấy à?