Anh nâng cái cốc rót đầy vang Provence soi lên ánh sáng. Một đêm mát
mẻ, một sân hiên có sóng biển vây quanh, một bầu trời còn tươi cười sau
khi từ biệt ánh nắng và đang chào đón những tia pha lê của các vì sao...
Bên trong con người ta - Ravic nghĩ, sự điềm đạm là ngọn hải đăng sẽ soi
sáng những ngày tháng sắp tới và sau đó sẽ trả nó lại cho bóng tối. Ta nhận
thức được mọi sự, tuy ta chưa đau khổ. Nhưng ta biết là nỗi đau sẽ đến. Đời
ta như cái cốc ta đang cầm trên tay, rót đầy một chất vang xa lạ không thể
giữ lại được, vì nó sẽ chua đi, chẳng bao lâu sẽ biến thành chất dấm nhạt
nhẽo của tình yêu đã chết.
Câu chuyện không thể kéo dài được. Những sự cám dỗ đó có quá nhiều,
vẫn ngây thơ trong sáng và không hề nghĩ đến tội lỗi, người ta như một cái
cây hướng về ánh nắng, hướng về những ân huệ phong phú của một cuộc
đời nhẹ nhõm hơn. Người ta cần đến tương lai, mà anh thì chỉ có thể cho
được hiện tại với tất cả những nỗi cơ cực bẩn thỉu của nó. Chưa có gì xảy ra
cả. Nhưng có nhất thiết là phải xảy ra một cái gì đâu? Mọi sự đều đã được
định đoạt sẵn từ lâu. Thường thường, đến khi sự đổ vỡ ngoạn mục xảy ra,
người ta không nhận thức được rằng nó chỉ là sự định đoạt thầm lặng đã có
từ mấy tháng trước.
Ravic nốc cạn ly. Chất rượu nhẹ dường như đã có một vị khác. Anh lại
rót thêm, và lại uống cạn. Lần này, vị rượu lại trở lại như cũ.
Anh đứng dậy, và lái xe đi Cannes, đến tiệm Casino.
Anh bắt đầu chơi một cách điềm tĩnh, đặt cửa từng món nhỏ. Cảm giác
mát mẻ vẫn còn đó ở trong anh, và anh biết là mình có thể được bạc chừng
nào nó vẫn còn đó. Anh đánh hai con mười hai sau cùng, cửa hăm bảy
vuông và con hăm bảy. Sau một tiếng đồng hồ anh đã thu được ba ngàn
quan. Anh tăng gấp đôi số tiền đặt ở cửa hăm bảy vuông va đánh con bốn.
Anh trông thấy Jeanne bước vào. Cô mặc một cái áo khác. Như vậy là cô
đã về khách sạn ngay sau khi anh đi. Bây giờ cô cùng đi với hai người đàn