Đến chiều, anh đến ga-ra lấy xe. Đó là một chiếc Talbot mà Morozov đã
thuê cho anh, chiếc xe đã đưa hai người từ Paris đến đây.
Anh cho xe đi dọc bờ biển. Ngày hôm nay quang đãng và gần như quá
nhiều ánh sáng. Anh men theo dải Moyenne-Comiche đến Nice, rồi Monte-
Carlo, rồi đến Villefranche. Anh rất mê cái bến cảng hẹp cũ xưa, và dừng
xe lại một lát trước cái quán rượu bên bờ xây. Anh dạo chơi trong khu vườn
của nhà Casino của thành Monte-Carlo, và trong nghĩa trang của những
người tự tử đặt ở một mỏm núi dựng rất cao trên mặt biển; anh tìm một
ngôi mộ, và khi đã thấy nó, anh đứng im một lát trước mộ chí, một nụ cười
thấp thoáng trên môi. Anh đi qua những đường phố chật chội của thành
Nice cũ, rồi rẽ sang phố mới. Sau đó anh trở về Cannes, và lái xe đến tận
dải bờ đá đỏ, nơi mà các làng chài lưới đều mang những cái tên như lấy từ
Kinh thánh.
Anh đã quên Jeanne. Anh đã quên cả anh nữa. Anh chỉ còn biết rộng mở
cả con người anh đón lấy buổi chiều rực rỡ này, đón lấy cảnh đất, trời và
biển giao hoan để làm cho dải bờ này nở hoa, trong khi ở phía bên kia các
dãy núi hãy còn phủ tuyết. Đây là mùa mưa ở Pháp, và cơn giông đang gầm
gừ trên bầu trời Châu Âu, thế nhưng hình như cái dải bờ mảnh như lụa này
không hề biết đến những cái đó. Ở đây cuộc sống phập phồng theo nhịp
khác, và trong khi vùng đất phía sau đang phủ kín trong làn sương mù của
cảnh bần cùng và của hiểm họa đang đến gần, thì ở đây mặt trời vẫn sáng
rực, không khí vẫn trong lành, như thể ánh nắng muốn rọi hào quang lên
đợt sóng cuối cùng của một thế giới tàn tạ.
Những vòng bay cuối cùng của đám phù du xung quanh ngọn đèn cuối
cùng, điệu múa vòng điên rồ, cuồng loạn như điệu nhạc nhẹ từ các quán cà-
phê vẳng tới... Một thế giới đã trở thành yểu mệnh như những con bướm
tháng Mười, mà trái tim nhạy cảm và mong manh đã trúng phải hơi lạnh
đầu mùa... Một thế giới vẫn đang tiếp tục nhảy múa, nói bi bô, yêu thương,