- Không nhất thiết là em phải đi với họ. Thôi, em quyết định rồi, em
chẳng đi đâu.
- Dĩ nhiên.
Ravic nằm lên tảng đá và nhắm mắt lại. Ánh nắng như một tấm chăn
vàng. Anh biết rõ những gì sắp diễn ra. Một lát sau, anh nghe Jeanne nói:
- Chúng mình không được lịch thiệp lắm.
- Những người đang yêu không bao giờ lịch thiệp lắm đâu.
- Họ đến đây chỉ riêng vì chúng mình, cốt để đón chúng mình. Nếu anh
không thích đi chơi với họ một vòng, ít ra anh cũng có thể xuống nói với họ
một tiếng.
Ravic hé mở đôi mắt.
- Đơn giản hơn cả là em xuống nói họ rằng anh có việc phải làm. Rồi em
cứ đi với họ. Như hôm qua ấy.
- Có việc ư? Nghe kỳ quá. Ai lại ra đây để làm việc? Tại sao anh không
đi với em? Họ thích anh lắm mà. Hôm qua không thấy anh họ thất vọng
lắm.
- Trời ơi! - Ravic mở hẳn mắt ra - Tại sao phụ nữ họ thích những cuộc
chuyện trò ngu xuẩn ấy đến thế? Em thì thích dạo chơi, mà anh thì không
có thuyền. Đời thì ngắn mà chúng ta ở đây chỉ được mấy ngày. Cho nên
anh phải đại lượng và cố gắng thuyết phục cho em làm điều mà dù sao em
đã quyết định làm rồi.
- Anh không có việc gì phải thuyết phục em. Em biết rất rõ em muốn làm
gì.