- Ừ.
- Chúng ta chỉ có cuộc sống nhỏ mọn của chúng ta thôi, mà nó lại trôi đi
quá nhanh...
Jeanne đặt hai bàn tay lên mặt đá ấm.
- Em không muốn gì nhiều, Ravic ạ. Em không có tham vọng sống trong
một thời đại lịch sử. Em chỉ mong được hạnh phúc, em muốn rằng mọi sự
đừng quá nặng nề và khó khăn như bây giờ, thế thôi.
- Ai mà chẳng muốn như vậy, Jeanne?
- Anh cũng thế ư?
- Dĩ nhiên.
Màu xanh - Ravic nghĩ. Màu xanh kỳ diệu và dường như không màu sắc
của chân trời, nơi trời biển gặp nhau, và thứ bão táp màu xanh mỗi lúc một
thêm đậm giữa mặt biển và trên đỉnh trời, để kết thúc trong đôi mắt nàng:
đôi mắt ấy ở đây xanh hơn ở Paris không biết bao nhiêu mà kể!
- Ước gì điều em muốn có thể thành sự thật.
- Có thể được... trong thời gian này.
- Vâng, trong thời gian này, trong mấy ngày hôm nay; nhưng sau đó,
chúng mình sẽ về Paris; trở về với cái hộp đêm mà không bao giờ có gì
thay đổi; trở về với cuộc sống khốn khổ của khách sạn...
- Em nói hơi quá đây; khách sạn của em chẳng đến nỗi khốn khổ quá.
Khách sạn của anh còn khốn khổ hơn nhiều, trừ căn phòng của anh.
Jeanne chống hai khuỷu tay lên đầu gối, trong khi gió biển thổi tung mái
tóc cô lên một cách duyên dáng.