Jeanne nhìn anh. Mắt cô vẫn giữ ánh hào quang rạng rỡ ban nãy, chỉ có
đôi môi hơi trĩu xuống. Sự chuyển biến ấy nhanh chóng đến nỗi Ravic có
thể tưởng mình đã trông nhầm.
Đại dương hung hãn xô vào những tảng đá ghép thành con kè, sóng biển
đánh vào đây và vỡ tan ra với những đám bọt xoáy mà gió lập tức cuốn đi.
Ravic hơi rùng mình khi những giọt li ti lạnh ngắt chạm vào da anh.
- Con sóng của anh đây, - Jeanne nói - con sóng trong câu chuyện mà anh
kể cho em nghe ở Paris.
- Em sực nhớ đến câu chuyện ấy à?
- Vâng, nhưng anh không phải là tảng đá. Anh là một khối xi-măng.
Trong khi Jeanne bước xuống phía bờ xây, cả bầu trời dường như dựa
trên đôi vai tuyệt mỹ của nàng. Như thể nàng đang vác cả bầu trời. Ravic
hiểu nàng và tha thứ cho nàng. Nàng sẽ ngồi vào con thuyền trắng. Tóc
nàng sẽ tung bay trong gió...
“Mình là một thằng ngốc mới chịu đi với họ - Ravic tự nhủ - Nhưng
mình chưa sẵn sàng để nhận lấy vai tuồng này. Như thế là điên rồ và cao
ngạo, mình biết. - Nhưng còn cách gì khác nữa? Những cây sung nở hoa
trong những đêm trăng tròn, triết học của Sénèque và Socrate, bản concerto
cho vĩ cầm của Schumann, và mối tiên cảm của những gì mình sẽ mất”.
Từ phía dưới vọng lên giọng nói của Jeanne. Rồi tiếng máy thuyền ì ầm.
Anh vẫn nằm yên. Nàng sẽ ngồi ở phía sau. Đâu đây có một hòn đảo trên
đó dựng một tu viện. Đôi khi có tiếng gà gáy từ trên đảo vọng lại. Xuyên
qua làn mi, ánh sáng của mặt trời đỏ quá! Bài hát ru cổ xưa của biển. Tiếng
chuông nhà thờ ở Venise. Niềm hạnh phúc thần kỳ của trạng thái không suy
nghĩ. Anh ngủ thiếp đi.