- Không, anh định đi một vòng sang phía núi rồi một tiếng nữa sẽ trở lại
đây.
- Anh nói dối! Anh không định trở lại đây! Anh định bỏ mặc em với mấy
thằng ngốc kia!
- Jeanne, - Ravic nói - rồi chỉ ít nữa em sẽ nói là tại anh em mới đi với
mấy thằng ngốc ấy!
- Thì chính là tại anh chứ còn gì nữa! Em đi thuyền với họ vì em tức anh
quá! Tại sao anh không có ở khách sạn lúc em về?
- Nhưng em ăn tối với mấy thằng ngốc của em kia mà.
Trong khoảng một giây Jeanne không biết trả lời ra sao.
- Em nhận lời chỉ vì khi em về không thấy anh đâu cả.
- Thôi ta đừng nói chuyện này nữa, Jeanne ạ. Em đi chơi có vui không?
- Không.
Anh trông thấy Jeanne ở trước mặt anh, bứt rứt, sôi nổi, trong bóng đêm
màu xanh. Trăng tròn trên mái tóc nàng, và dưới ánh sáng lờ mờ ấy, môi
nàng trông gần như đen, vì nó đỏ quá. Bây giờ là tháng Hai năm 1939, và
khi về đến Paris rồi thì điều không tránh khỏi sẽ bắt đầu. Những lời nói dối
lặt vặt, những cãi vã, những nỗi tủi nhục. Anh quyết định xa Jeanne trước.
Họ còn quá ít thời gian.
- Vừa rồi anh định bỏ đi đâu thế? - Jeanne hỏi.
- Chẳng đi đâu đặc biệt cả. Anh chỉ muốn đi dạo chơi thôi.
- Em đi với anh.