Ravic nhớ lại rằng hôm ấy anh thấy cái đầu của lão ta xám ngoét ra và
hai cái túi mỡ dưới mi mắt như bôi một màu xanh bẩn. Cái miệng thì mở
hé. Lúc bấy giờ lão ta không nói năng. Lão ta chỉ là một đống thịt vô tri vô
giác, trong đó anh phải tìm một cái túi mật tối tha.
- Anh cư trú ở đâu?
- Tôi ở khắp nơi. Nay đây mai đó.
- Từ bao lâu rồi?
- Từ ba tuần nay. Tôi từ Thụy Sĩ sang. Tôi bị trục xuất. Ông cũng biết
rằng chúng tôi không có quyền được sống ở đâu mà không có giấy tờ. Phần
đông chúng tôi chưa đành lòng tự sát. Vì vậy mà chúng tôi vô tình gây
phiền toái cho các ông.
- Lẽ ra anh phải ở lại nước Đức - Leval làu bàu - Ở bên ấy cũng không
đến nỗi nào. Người ta cứ hay phóng đại lên.
Nếu hôm ấy tao đưa con dao mổ chệch đi một ly, mày sẽ không còn ngồi
đấy để nói những điều ngu xuẩn như thế. Ravic nghĩ thầm. - Dòi bọ sẽ
không cần hộ chiếu để xâm nhập vào thân thể mày. Hoặc giả mày sẽ chỉ
còn là một nắm bụi, một ít tro tàn vô danh đựng trong một cái bình.
- Anh trọ ở đâu? - Leval hỏi.
Đây là điều mày muốn biết để lùng bắt những người tị nạn khác - Ravic
nghĩ. Anh trả lời:
- Ở các khách sạn có hạng. Dưới những tên họ khác nhau. Và không bao
giờ ở quá dăm ngày.
- Không đúng.
- Vậy thì sao ông còn hỏi tôi? - Ravic nói. Anh đã chán lắm rồi.