- Anh đừng có hỗn! - Leval đập bàn quát, rồi lập tức đưa tay lên nhìn.
- Ông đấm phải cái kéo rồi. - Ravic nói.
- Anh không thấy anh có phần nào xấc xược sao? -Leval hỏi với cái
giọng điềm tĩnh của một người biết tự kiềm chế khi người đối thoại lệ
thuộc hoàn toàn vào mình.
- Xấc xược ư? Ông gọi như thế là xấc xược sao? Đây không phải là một
trường học, cũng không phải là một nhà cải huấn cho các tội nhân ăn năn
sám hối. Tôi không chấp nhận! Hẳn là ông muốn tôi xử sự như là một tên
tội phạm phải van xin người ta giảm nhẹ án cho? Chỉ vì tôi không phải là
một tên quốc xã cho nên không có giấy tờ? Chúng tôi đã phải nếm đủ mùi
vị cay đắng trong các nhà tù, chúng tôi đã bị cảnh sát nhục mạ đủ cách,
nhưng chẳng lẽ ông không biết rằng chỉ vì nhờ chúng tôi biết mình không
phải là tội phạm mà chúng tôi còn tiếp tục sống được hay sao? Có trời
chứng giám rằng ở đây tuyệt nhiên không thể nói đến hai tiếng xấc xược.
- Anh có hành nghề ở đây không? - Leval hỏi.
- Không.
Cái sẹo bây giờ chắc chắn chỉ còn một chút xíu -anh nghĩ thầm. Mình đã
khâu cẩn thận từng ly từng tí. Chẳng dễ gì khâu được như thế với cái lớp
mỡ dày cộm của lão ta. Nhưng sau đó lão lại ních mãi vào.
- Chính đây là vấn đề nguy hiểm, nhất - Leval nói - Anh ở đây không
được đặt dưới bất kỳ một sự giám sát, một chế độ kiểm tra nào. Có ai biết
anh ở bao lâu? Anh đừng tưởng tôi tin khi anh nói là anh mới ở đây được
ba tuần. Ai mà biết được anh đã nhúng tay vào bao nhiêu việc ám muội?
Chẳng hạn như nhúng tay vào cái bụng phệ của mày với những động
mạch xơ cứng, với cái bộ gan nở to và cái túi mật thối nát - Ravic nghĩ
thầm. Và giả sử tao không nhúng tay vào đây, cái lão Durant bạn mày sẽ