Leval hắt hơi một cái, xì cái mũi ầm ĩ, nhìn kỹ cái khăn mùi xoa trước
khi đút vào túi, rồi nói:
- Tôi không làm gì cho anh được đâu. Tôi có bổn phận phải nghiêm
khắc. Anh sẽ bị trục xuất.
- Tôi biết.
- Trước đây anh đã đến đất Pháp lần nào chưa.
- Chưa.
- Anh còn quay lại nữa là sáu tháng tù đấy. Anh có biết không?
- Có.
- Tôi sẽ trông nom cho anh được đưa ra biên giới trong thời hạn ngắn
thôi. Anh có tiền không?
- Có.
- Nếu thế anh sẽ phải trả chi phí lộ hành của anh và của người áp giải từ
đây ra đến biên giới. - Lão ta ra hiệu là cuộc tiếp xúc đã kết thúc - Anh đi
đi.
- Anh và tôi có phải trở về đúng vào một giờ nào đó không? - Ravic hỏi
viên cảnh binh đã đưa anh đến đây.
- Không. Để làm gì?
- Tôi muốn uống một ly. Tôi không trốn đâu. - Ravic nói thêm khi thấy
người kia nhìn anh ngờ vực. Anh rút túi lấy ra tờ hai mươi quan, mở ra gấp
vào một cách lơ đễnh.
- Thôi được. Mấy phút đồng hồ chẳng có gì quan trọng.