Họ cho xe taxi dừng lại trước cửa quán rượu gần nhất. Trên sân hiên có
mấy cái bàn. Trời không nóng, nhưng nắng to.
- Ông uống gì? - Ravic hỏi.
- Một amer-pocon. Giờ này tôi chỉ uống thế.
- Còn tôi một fine. Không pha nước.
Ravic thở rõ sâu. Trên vỉa hè, các cành cây đã đâm từng đám chồi sẵn
sàng nở rộ. Trên không phảng phất mùi bánh mì và mùi rượu vang mới.
Người bồi mang hai cái ly ra.
- Điện thoại ở chỗ nào?
- Trong kia, bên phải.
- Nhưng... - Viên cảnh sát toan phản đối.
Ravic đút vào tay anh ta tờ giấy bạc hai mươi quan, nói:
- Chắc ông phải hiểu tôi gọi điện thoại cho ai chứ. Tôi không biến mất
đâu. Vả lại ông có thể đi với tôi.
Viên cảnh sát đứng dậy đi theo Ravic, nói:
- Dù sao một con người vẫn là một con người.
- Jeanne...
- Ravie! Trời ơi! Anh đang ở đâu thế? Họ đã cho anh ra ngoài à! Anh nói
đi, anh đang ở đâu?
- Trong một quán rượu.
- Kìa, anh nói thật đi, anh ở đâu thế?