Lẽ ra mình không nên gọi điện. - Anh tự nhủ. Làm sao cắt nghĩa được
hết mọi điều khi không nhìn thấy nhau?
- Trên đời không có gì anh ao ước thiết tha cho bằng nữa.
- Thế thì anh đến đi. Người áp giải cùng đi cũng được mà!
- Không được đâu. Anh sắp phải cắt máy đây. Em nói nhanh lên: bây giờ
em đang làm gì?
- Anh muốn nói gì thế?
- Em đang mặc áo gì? Em đứng ở đâu?
- Ở trong phòng em. Trên giường. Hôm qua em đi ngủ muộn. Nhưng em
có thể mặc quần áo đến chỗ anh ngay.
Jeanne đi ngủ muộn. Phải, đúng đấy. Mọi việc đều tiếp tục như cũ, ngay
cả khi mình ở tù. Mình quên mất, Jeanne đang nằm trên giường. Gần như
đang ngủ, tóc xõa trên gối, bít tất và đồ lót ném rải rác trên bàn trên ghế.
Ravic cảm thấy mọi vật quay tròn xung quanh anh. Tấm kính của buồng
điện thoại mờ hơi. Anh trấn tĩnh lại.
- Hết giờ rồi Jeanne ạ.
Một giọng nói đầy nỗi lo âu khắc khoải trả lời anh:
- Không! Anh không thể... Anh không thể ra đi khơi khơi như thế trong
khi em chẳng biết gì cả, chẳng biết anh sẽ ở đâu.
Anh nhìn thấy rõ Jeanne trước mắt, đang ngồi trên giường, tóc rối tung,
tay cầm ống nghe vừa như là một kẻ thù vừa như là một vũ khí trong tay,
đôi mắt tối xẫm lại vì sợ hãi...