- Ở quán rượu thật mà!
- Ở đâu? Thế anh không ở tù nửa à? Suốt mấy hôm qua anh đi đâu mà...
Cái anh Morozov của anh...
- Anh ấy đã nói đúng sự việc vừa xảy ra.
- Anh ấy cũng chẳng nói cho em biết họ đưa anh đi đâu nữa. Chứ không
thì em đã đến ngay rồi.
- Chính vì thế mà anh ấy không nói cho em biết đấy, Jeanne ạ. Như thế
tốt hơn.
- Tại sao anh lại gọi điện thoại đio em từ một quán rượu? Sao anh không
đến em?
- Anh không thể đến được. Anh chỉ có được mấy phút. Anh đã phải
thuyết phục người cảnh sát cho phép anh ghé vào đây một lát. Vài ngày nữa
họ sẽ đưa anh ra biên giới Thụy Sĩ, Jeanne ạ. Nhưng anh sẽ về ngay.
Anh chờ một lát, rồi nói tiếp:
- Jeanne ạ...
- Em đến đây, em đến ngay. Anh ở đâu?
- Không được đâu em bé ạ. Em đến đây phải mất nửa giờ, mà anh chỉ
còn ở đây được vài phút nữa thôi.
- Anh cố trì hoãn đi! Cho hắn tiền nữa đi! Nếu cần em sẽ đem tiền đến!
- Jeanne ạ, người ta đang đợi anh. Anh phải đi đây.
- Vậy anh không thể gặp em được nữa sao?